Truyện cười châm biếm Nhanh trí khôn, về những cái cười thời dân ta chịu ách đô hộ, một cổ vài ba tròng.
Dân Nghệ Tĩnh xưa nay vẫn nổi tiếng là một dân tộc thông minh, cứng đầu và nhanh trí.
Nhân một buổi đi săn, một vị Tổng – đốc tỉnh ấy về đời Minh Mạng đi lạc vào rừng. Đang loay hoay tìm lối ra thì gặp ngay một bác tiều phu từ đằng xa đi lại. Vị thương quan mừng lắm, vội vã đến hỏi thăm đường.
Người tiều phu đáp: – Thì chính tôi cũng đang ra khỏi rừng đây, ông đi theo tôi.
Dọc đường, buồn tình khách đi săn liền hỏi ý kiến ông bạn đồng hành đối với quan chức tỉnh ra sao
Không ngẫm nghĩ, bác tiều thật thà đáp:
– Thôi đừng nói nữa, ông Tổng đốc đương hành ác lắm. Từ ngày ông ta nhậm chức đến nay, thiên hạ cảm oán nhiều lắm. Ngạc nhiên và động lòng tự ái, khách giả và cười khượm và hỏi lần câu chuyện.
– Thế à? Thế ông ta ác ra thế nào?
– Ăn của lót, hãm hại dân nghèo, hiếp bức con nhà lương thiện, đủ cách!
Bị một vố đau quá, vị Tổng đốc nổi giận mắng rằng:
– Lão này láo! Lão có biết lão đang nói chuyện với ai không?
Bác tiều phu trố mắt nhìn:
– Không!
Vị quan cười gằng đáp:
– Với Ông Tổng đốc tỉnh anh đấy.
Nhưng ông ta thấy bác tiều vẫn điềm tĩnh lắm. Chẳng những thế, lại còn có vẻ khinh thị và oai nghiêm hơn trước nữa.
Bác tiều phu hỏi lại:
– Ngở là ai. Thế ôngng Tổng đốc có biết nãy giờ ông nói chuyện với ai không?
Quan tổng đốc hơi lo:
– Thưa không.
Bác tiều phu: – Không à?
– Thưa ông, thật tôi không biết.
Bác tiều phu: – Ông không biết sao ông gọi tôi bằng Ông? .
– Bẩm ông lớn, thật quả tôi không biết quí danh.
Bác tiều phu: – Thế ông xem ở đâu mà ông đoán tôi là một ông lớn?
Bán tín bán nghi, quan Chúa tỉnh đâm lo, bắt đầu run cầm cập:
– Gửi qua đức ông, bản chức ắt phàm lại ít đi đâu, không được rõ đại danh của đức ông! Xin đức ông cho bản chức biết là ai?
– Tôi là một thằng điên, nó không biết nó nói những cái quái gì hết. Quan Chúa tỉnh có tha thì nó nhờ, làm tội thì nó chịu.
Hết truyện cười châm biếm Nhanh trí khôn 🙂
Nguồn: THANH-THỊ, Cười, (8 Octobre 1937), tr. 8.