Xóm tôi có một ngôi cổ tự, trấn giữ ngôi cổ tự này là một ông sư nghe đâu pháp danh là Thích Minh Huy, thế nhưng cả xóm chả bao giờ gọi thầy là Thích Minh Huy cả mà gọi là sư phò Thích Phá Giới. Lý do người ta gọi thầy như vậy kể ra cũng khá buồn cười. Sư vốn nghiện game, lại còn nghiện nặng nhất là món Võ lâm truyền kỳ thì thầy càng mê tít. Thầy chơi game đặt tên nhân vật là Thích Phá Giới nên sau này xóm tôi gọi thầy bằng cái tên đó luôn. Sư vốn bựa, thành ra mỗi lần chơi game là lại phát sinh khối chuyện. Có lần đau bụng mà mải chơi game không dứt ra được, đến khi bí quá té chạy thì nhà vệ sinh của tiệm nét lại có người dùng. Tình thế nguy cấp sư đánh liều vạch hàng rào nhà sát bên quán net để xả xú pắp. Xong xuôi thì sư phát hiện là không mang giấy để chùi, mà tính sư lại vốn sạch sẽ không chùi bậy bạ được, thế là sư liền quay mông ra trước gió hong cho khô để bóc đi. Đại sự sắp xong xuôi thì bị chủ nhà tóm được, cơ mà lúc ấy sư cũng kịp kéo quần lên rồi. Thế là sư gân cổ cải lại “Cứt thằng nào ỉa chứ phải tôi đéo đâu”. Thấy sư cãi bướng ông kia kéo thầy xềnh xệch tới tận vật chứng “Ở đây chỉ có mình ông với tôi, ông đéo ỉa lại chẳng nhẽ tôi ỉa”. Nhìn bãi cứt to như voi ỉa, thối long trời lở đất, sư chắp tay chép miệng “Mô Phật, cứt nhà chùa ỉa không có thối”.
Có lần chơi game về, thầy phát hiện phía sau có hai chiếc bóng áo vào đang vẫy cạp nong dí theo. Thầy phát hiện mình không đội nón bảo hiểm với cả ừa vượt đèn đỏ, thế là thầy tổ lái luôn. Cơ mà trình thầy với con “Giấc mơ Trung Hoa” thì đéo có cửa qua được bồ câu trắng nên bị dí tấp vào lề, rút mất mẹ chìa khoá. Thầy năn nỉ mãi mà hai anh không chịu tha, tức mình thầy chửi “Địt mẹ tụi mày thích thì cứ dắt về đồn, bố mày vẫn còn một chiếc ở nhà, sợ đéo”, nói rồi thầy xăm xăm tính bỏ đi. Lúc nay, hai anh công an cũng đang vẫy một chiếc khác, giấc mơ Trung Hoa của thầy vẫn đang dựng dưới đường. Chợt nhớ ra chiếc xe này của thầy khá dễ chịu, nghĩa là thầy có thể dùng bất cứ chìa khoá nào cũng có thể nổ máy được. Vậy là nhân lúc hai anh kia đang làm thủ tục lập biên bản, thầy lén lấy chìa khoá cổng tra vào rồi nổ máy phóng thẳng. Rồi thì thầy còn quay mặt lại “lêu lêu, địt mẹ hai thằng mày trình đéo bắt được thầy”. Hai anh công an thì sau 30 giây ngẩn tò te thì cũng phóng lên bồ câu dí thầy. Thế là thầy hoảng vít ga để chim cút, nhưng không biết vì hoảng quá hay trình thầy chưa tới mà thầy vít mẹ vào đít con BMW X3 đang đỗ trên đường. Thế là thầy bị tóm lần hai, bị hai anh bế lên phường cho ăn cái cảnh cáo, rồi nôn ra vài mươi triệu cho chủ ô tô, tất cả chỉ vì thầy quay lại “lêu lêu”.
Anh Cường Lé ở gần nhà tôi, cứ tới mùa giáp tết hay trung thu là anh lại mang cái đầu lân ra rồi rủ anh Dương, anh Kiệt tập dợt xập xình để đi múa kiếm tiền. Đội múa lân có 1 cái đầu lân, phì khói ra lỗ mũi, chả có bài bản đéo gì, khói phì ra do anh Cường cầm đầu lân luôn ngậm điếu Thăng Long, mỗi lần múa kiểu đéo gì tàn thuốc rơi ngược lại mũi anh, anh vứt mẹ đầu lân sang để phủi, anh Kiệt cầm đuôi lân cũng đéo khá hơi, mõm anh cũng 1 điếu Thăng Long phì khói, con lân xóm tôi thật oai phong, đầu đuôi đều xì khói trắng. Thằng tễu là anh Kiệt, anh đeo cái mặt nạ, cầm cái quạt, chạy lăng xăng quanh cái đầu lân, ông này vướng mặt nạ đéo hút thuốc đc, nhưng cái tay rảnh vẫn cầm điều thuốc, thi thoảng vén mặt nạ, rít 1 hơi. Đội lân cứ bùm cắt bùm cả ngày lẫn đêm làm hàng xóm điên tiết gọi phường tới xích ba anh lên đội, tịch thu con lân. Anh Cường chán nẳn dẫn anh Kiệt bờ hồ tiêm cho anh một mũi thuốc tiên làm anh phê giật đùng đùng. Anh Cường thấy thế thì rén bỏ anh Kiệt lại trốn biệt về nhà.
Dạo đó, anh Cường tăm tia một em gần nhà là sinh viên đại học. Nghe bảo em này vừa xinh lại vừa học giỏi, thành thử hôm đầu tiên tới chơi anh không dám đi một mình mà kéo theo tôi để trợ tim. 7h tối, hai thằng đến nhà nàng, lúc này trong nhà cũng đã khá đông người, tôi đoán chắc có lẽ mấy thằng này cũng cùng mục đích như anh Cường. Nàng để bọn tôi ngồi ở salon tự nói chuyện với nhau, còn nàng thì cắm cúi bên bàn học biên biên chép chép. Tôi tò mò tới gần nàng hỏi thăm nhà vệ sinh cốt để xem nàng đang biên gì thì địt mẹ té ra nàng đang chép phao. Hai thằng ngồi xem thằng lằn lẹo nhau đến tầm 9h thì tự cảm thấy đéo ăn thua nên chào từ biệt rồi dắt xe về. Lúc này bọn tôi mới phát hiện ra là sân nhà nàng đậu toàn SH với PS, xa xa còn có vài con Camry đang e ấp bên vách tường. Hai thằng lẳng lặng đẩy con Wave liên doanh với nhà Tống không đèn không thắng, đẹp long giời lở đất phóng thẳng.
Sau vụ đấy, cứ ngỡ như anh thất bại hoàn toàn trong việc cửa cẩm cô nàng. Ấy thế mà một hôm, nhân dịp chó nhà anh bị đánh bả chết, anh mời nàng sang nhà ăn thịt chó bú riệu vì theo anh giải thích “được ăn thịt chó thì đứa đéo nào chả ham”. Nói là nói thế nhưng anh vẫn sợ nhỡ cô chối thì lại không có ai đối ẩm mới rủ tôi cùng đi. Vừa nghe tới thịt chó thì nàng gật như bổ củi, trên đường về anh ghé mua hai lít riệu cho anh và tôi với hai lon coca cho nàng. Cơ mà nàng đéo chịu uống coca, nàng cùng bọn tôi cưa hết hai lít riệu. Tôi thì đã say từ 8 đời, Cường Lé thì đang ngắc ngư, còn nằng đang quẹt mỏ dục anh dìu tôi về nhà rồi mua thêm hai lít nữa chứ tầm này ngứa mồm lắm. Sau đợt riệu ấy thì ngày nào nàng và anh cũng đi chơi với nhau, và để cho đám SH, Camry chờ vêu mõm ở nhà. Và dĩ nhiên lần nào cũng là riệu và thịt chó làm đầu câu chuyện. Hiện nay, anh Cường đang sống với một con cọp mà anh bắt được với bài “riệu và thịt chó năm nào”. Con cọp này một tháng cắn anh hai lần vào ngày rằm và mồng 1. Và cũng 1 tháng hai lần anh phải đi mua thịt chó và rượu về hầu con cọp ấy, tuy nhiên không nhất thiết là mùng 1 hay ngày rằm.