Mùa Euro lại về, người em vì quá mê đội tuyển Đức nên vay tiền giang hồ đi cá độ. Rốt cuộc Đức bị loại, người em không còn tiền trả nợ. Trong nhà cũng không còn mì gói để ăn, người em bèn đi hái khế ăn cho đỡ đói. Đang nhai khế từ đâu có con Quạ xuất hiện, nó cũng ăn khế. Người em khóc nức nở:
– Quạ ơi! Tao khổ lắm rồi! Nhà cửa bán hết theo kèo trên! Giờ còn mắc nợ đầy đầu! Mày không thương thì thôi còn ăn khế của tao nữa?
Con Quạ sau khi ăn 7749 trái khế mới nói:
– Ăn một quả khế trả một slot đi trốn nợ. Mang giấy tờ tùy thân rồi theo ta ra đảo!
Người em nghe vậy thì hết khóc, chạy vào nhà lấy thẻ căn cước công dân rồi leo lên lưng Quạ đi ra đảo. Vì thương người anh, người em đã để lại tin nhắn: “Cá độ đi anh, chơi banh xác luôn đi anh. Có gì còn Quạ chở đi trốn nợ rồi!”
Người anh thì mê đội tuyển Bồ Đào Nha, đội tuyển có anh chàng không thích uống coca cola chỉ thích uống nước lã. Người anh cũng cầm sổ đỏ từ khi Euro đá vòng bảng. Tới vòng 1/16 chỉ còn cái nịt.
Người anh vì muốn gỡ gạc cũng đi vay tính dụng đen theo Bồ Đào Nha. Bồ thất trận vác ba lô về nước, người anh vác cái bụng đói meo về nhà ăn khế. Con Quạ lại tới “hôi” khế của người anh. Người anh nức nở khóc:
– Giờ ta chỉ còn cái nịt, nay mai giang hồ đem mắm tôm, bom sơn tới nhà. Ta phải sống sao đây?
Con Quạ auto trả lời:
– Ăn một quả khế trả một slot đi trốn nợ. Mang giấy tờ tùy thân rồi theo ta ra đảo!
Người anh đến thẻ căn cước công dân cũng cầm, nên chỉ còn sổ liên lạc cũng leo lên lưng con Quạ trốn ra đảo. Ở đảo hai anh em lại yêu thương nhau, hẹn mùa Euro sau lại tiếp tục cá độ.
Từ đó từ “ra đảo” hay dùng cho dân thua cá độ đá bóng đi trốn nợ. Nếu ai hỏi: “Thằng con của bà đâu rồi?”, cứ trả lời: “Nó đi ra đảo rồi!” là mọi người tự khắc hiểu. Đừng hỏi theo kèo dưới hay kèo trên. Đau lòng lắm người ơi!