Truyện cười: Lời Bất Hủ

Chánh xã, ngụ cư

Câu chuyện chánh xã, ngụ cư. Một câu truyện cười có thật trong lịch sử Việt Nam giai đoạn Pháp thuộc. Hãy cùng truyencuoi.org tìm hiểu những truyện cười lịch sử thời kỳ này với những truyện cười lời bất hủ nhé:

Năm ấy, dân chánh cư làng Lưu-Khánh (Thừa-Thiên) đi kiện dân chánh xã, cũng một bọn dân làng ấy nhưng phải cái  là ở ngụ, dân chánh cư không muốn cho bọn nầy tham dự đến việc làng mặc dầu họ có học thức.

Kiện cáo bắt đầu đi từ Huyện đến Phủ… rồi đến Sứ. Xem xong bản hồ sơ, ông Công sứ L .. là quan chủ tỉnh hồi ấy, cho gọi dân cả làng đến trước mặt hỏi rång:

– Các ông bảo dân ngụ thì không được tham dự đến việc làng phải không?

Dân bên phải chánh xã đồng thanh trả lời: – Dạ, bẩm Quan lớn, lệ làng bao giờ cũng vẫn thế!

Vẫn một giọng điềm nhiên như trước, ông Sứ hỏi tiếp:

– Thế thì các ông bao tôi ngụ cư hay chánh cứ?

Dân cả làng nhìn nhau yên lặng. Mà yên lặng là phải, vì nói thì biết nói gì; và chắc chắn là ngượng lắm. Thế là vụ kiện không cần xử mà tự khắc xong.

Chú với thằng

Một hôm có viên quan vỏ Pháp đến hỏi vua Duy-Tân câu này:

– Thật tôi ngạc nhiên quá lúc nghe dân của ngài lại gọi chúng tôi, người-bảo-hộ là kẻ “thằng Tây”. Còn gọi dân Tàu là “Chú Khách”!

Không ngập ngừng, vua Duy Tân trả lời:

– Đó là tại ngài nghe chữ an-nam không thạo. Sự thật thì dân nước tôi gọi các ngài là “thân tây” còn gọi dân nước Trung-hoa là “trú khách” vì chính họ trú ngụ nước chúng tôi 🙂

Không sợ chết

Khoảng đầu độc đồn lính tây ở Hanoi năm 1912, một chú lính An nam bị xử tử và dẫn ra pháp-trường.

Đi nửa đường, phạm nhân cứ nhìn vào tận mặt viên quan một tây, dẫn toán ấy, rồi bỗng nhiên phá ra cười. Viên hạ-sĩ-quan ngạc nhiên hỏi duyên cớ sự vui mừng quá độ ấy. Tên tù An nam thong dong trả lời:

– Ta đương nghĩ rằng nếu ngươi ở vào cái địa-vị như ta thế này, thì không biết cái mặt người ra thế nào?

Rồi thổi sáo miệng và hát thầm cho đến khi nghiêng đầu xuống trụ gð.

Nguồn: Lời Bất Hủ – THANH-THỊ, Cười, (8 Octobre 1937), tr. 3.

5/5 - (1 vote)

Truyện cười nên đọc