Chán Rồi Thì Mình Dừng Lại Anh Nhé!

Để một người phụ nữ phải thừa nhận, trong trái tim người đàn ông mà cô ta yêu thương không hề có hình bóng của mình, thật tàn nhẫn biết bao?”

Chán rồi thì mình dừng lại anh nhé!

 

Một bờ kênh dài mình có thể đi nhiều lần, nhiều ngày… nhưng rồi anh và em cũng chán.

 

Một con đường đi về cùng nhau nhưng chắc sẽ không còn đi chung nữa.

 

Cũng là em đó nhưng anh bảo anh chán rồi.

 

Ừ thì thôi vậy. Em không đủ sức níu kéo anh trong thinh lặng.

 

Cuộc sống này lạ lắm, có người thương em, sao em phải tìm chi một người khác, mà cũng không biết người ta có thương em không?

 

Em từng nói với người thương em rằng: Hãy để em một lần được yêu ai đó, cảm nhận được tình yêu xuất phát từ em…hay chỉ là một lần được thất tình…chắc sẽ đau lắm nhỉ?

Và rồi em gặp anh, với em không phải là cơn mưa đầu mùa ào ạt, là những ngày mưa dầm đến thấm người. Một người như em đã từng nghĩ, đến khi em cần, đói thì ăn, khát thì uống, dạo bộ mỗi ngày, tìm những quán hay, nghe những điều lạ, giải ngố mỗi ngày.

 

Không vội vàng, từng chút từng chút một, em yêu anh và bắt đầu yêu cây cỏ.

 

Sài Gòn đối với em là những ngày bận rộn nhưng cũng chất đầy kỉ niệm, và nhiều hơn từ khi có anh. Những con đường trở nên đẹp và bầu trời trở nên xanh hơn với những chiều cuối tuần lang thang!…

 

Sài Gòn bây giờ chật lắm rồi, đi đâu cũng thấy nơi anh và em đã từng qua.

 

Anh bảo em hay mơ mộng, suy nghĩ viễn vông. Ở cái tuổi chênh vênh này, em suy nghĩ nhiều. Mỗi người đều mang trong mình nhiều mối suy tư, về công việc và cuộc sống, nhưng nếu chỉ là những chuyện vui được chia sẻ, chuyện buồn giấu đi thì trong lòng em và anh còn chất chứa nhiều lắm. Nhiều điều muốn nói, nhưng rồi lại giấu đi.

 

Chúng ta cãi nhau, lần này là thực sự. Từ em và cả từ anh. Mọi lần chỉ do em suy nghĩ. Lần nay anh cũng cảm nhận được. Anh không chia sẻ về anh nhiều. Đôi lúc em thấy anh xa em quá, có những điều gì đó em và anh không thể nói và làm cùng nhau.

 

Anh thấy nhạt! Những từ nhẹ tênh nhưng buồn lắm, càng yêu càng sợ mất, loay hoay không biết làm gì với những điều tưởng chừng đã thân thuộc.

 

Cả em và anh đều là những người có khao khát và tôn trọng cảm xúc của bản thân mình, không phải là người dễ thay đổi, nhưng mối quan hệ này thiếu chút gì đó em chẳng thể gọi tên.

 

Thích – yêu – hiểu – cần. Đến độ yêu chưa tới, nếu không hiểu để cần có nhau thì chúng ta dừng lại thôi vì tình cảm nào cũng cần được gửi gắm, giữ gìn từ cả hai phía.

 

Những ngày im lặng kéo dài, anh và em không nói chuyện với nhau nữa, là những ngày em nhớ anh nhiều hơn.

 

Em sẽ nhớ hết, nhớ đến cạn kiệt rồi lại bước tiếp nhé.

 

Anh mệt rồi, cứ nghĩ ngơi thôi. Con đường anh đi tiếp sẽ đầy nắng và gió nhưng sẽ êm dịu với những đồi thông xanh ngát, thật vui nhé anh!

 

Chào anh!

Đánh giá post

Truyện cười nên đọc