Một nhà thơ nhớn, hình như tên là Mông Sấn ở bên châu Phi đã viết: Muốn chồng nghiêm chỉnh, vợ đừng chính chuyên!
Tôi mắc võng ra gốc xoài nằm suy ngẫm thấy đúng quá. Bao nhiêu mẹo giáo dục chồng thành người nghiêm túc đều thua cách này hết. Nhà thơ này không biết đã được giải “Nô Bem” chưa?
Không chính chuyên có nghĩa là gì nhể, câu này bí hiểm ra phết, phải tìm hiểu thôi. Các cụ nhà ta đã nói rùi, không chính chuyên có nghĩa là gái lẳng lơ: Chính chuyên chết cũng ra ma/ Lẳng lơ chết cũng khênh ra ngoài đồng. Nói túm lại, muốn giữ chồng thì tôi phải lẳng lơ chút xíu, ý tưởng này hay thiệt hà nha.
Một nhà soạn kịch có kinh nghiệm đã giúp tôi lên chương trình hóa thân thành cô vợ lẳng lơ, mọi động thái, cử chỉ đều được tính toán chi li tuyệt đối. Bố đẻ của tôi được mời vào vai một chàng trai si mê tôi.
Một tuần đọc kịch bản, chúng tôi bắt đầu diễn. Bố tôi được hóa trang thành một chàng trai lịch lãm, trẻ đẹp và giàu có. Ngày đầu tiên tôi nhắn tin cho chồng sẽ về muộn. Hai bố con rủ nhau ra công viên ngồi ghế đá ăn chè. Bố tôi thích ăn chè từ ngày thanh niên. Hồi yêu nhau, hai cụ cũng rủ nhau đi ăn chè nên bố diễn cảnh này rất đạt.
Chồng tôi bắt đầu gọi điện cằn nhằn, tôi và bố khoác tay nhau đi dọc theo bờ sông, chiều mộng mơ quá, hoàng hôn vàng chóe chiều thu. Lâu lắm rồi tôi mới được đi dạo với bố, kể từ ngày đi lấy chồng. Bố chạy xe đưa tôi về đầu ngõ. Chồng tôi vừa chạy ra, lập tức bố nhấn ga phóng vụt đi biến mất vào bóng đêm. Chồng tôi lập tức hét lên:
-Thằng nào đó hả?
Tôi cưởi mỉm, cố tình tạo sự mập mờ khiến chồng điên máu. Một đêm bất an, chồng lồng lộn như con thú bị thương giữa rừng.
Ngày tiếp theo, tôi lại nhắn tin báo về muộn, không quên nhờ chồng đi chợ mua đồ nấu cơm. Theo kế hoạch bố tôi lại đóng com lê ra công viên ngồi ăn chè. Chuyên gia hóa trang quá giỏi, tôi còn ngỡ ngàng không nhận ra bố mình, nhìn gần mà vẫn giống một hót boi.
Hai bố con ăn hết 8 chén chè bưởi sen, rủ nhau ra bờ sông ngồi hóng gió. Bố tôi đọc cho tôi nghe mấy bài thơ mới sáng tác. Thơ của cụ không hay lắm nhưng rất chân thành. Bố mẹ tôi yêu nhau cũng vì những bài thơ…
Bỗng nhiên một bóng đen bất ngờ lao tới đấm một phát trời giáng trúng mặt bố tôi. Bộ tóc giả bay xuống sông, lộ ra mái tóc muối tiêu của cụ. Chồng tôi nhận ra bố vợ, vội quỳ xuống xin lối rối rít. Bố tôi ôm mặt mếu máo:
– Giời ơi là giời, bố vợ phải đấm rồi!