Lần đầu tiên đi học tại ileabangkok
- Hôm nay mới có thời gian để kể vần lần đâu tiên đi học của mình ở nước ngoài ( thật ra thì có xa sôi gì đâu chỉ là đi Thái Lan thôi mà ) nhưng quả thật đây là lần đầu tiên mình tới một quốc gia khác để học vì thế mình cũng hơi lo lắng vì thế mất ngủ mấy đên ( hic hic hic ). Quả thật là lần đầu tiên đi học cũng có nhiều thú vị, mình thì không có mẹ dắt đi học vì thế mà cái phao cứu sinh duy nhất của mình khi ấy là Chú Thoát hi hi hi hi hi khi làm thủ tục Việt Nam để lên máy bay thì không có gì nhưng đế khi máy bay hạ cánh tại sân bay BangKok thì mới có gì thật hic hic hic hic vừa bước ra khỏi máy bay là mình bị troáng ngợp với sân bay của nước bạn vì nó quá rộng đi mãi vẫn khống thấy cửa ra khi đó mình rất sợ không dám đi xa các chú, các anh trong đoàn mà chỉ dám chạy lon ton theo các chú , các anh cùng đoàn thôi ( vì đã nghe mấy chu khoe là đi Thái Lan hoài vì thế mình cũng hơi yên tâm) Nhưng mà đâu ai biết được chữ ngờ là mấy chú cũng không biết đường vì thế các chú cũng bị lạc mới ghê chư ka ka ka ka ka ka. Khi tìm được đường ra rồi thì tới của hải quan bị chặn lại vì mình và các chú không khai tờ khai nhập cảnh hic hic hic hic hic ( cũng vì tội nhanh nhảu đoảng của mình khi các cô tiếp viên phát cho bản khai mình đọc rồi phán 1 câu xanh rờn là nó là bản lấy ý kiến của khách đi máy bay thôi ) thế là mấy chú cháu phải ở lại khai bản khai xong rồi mới được nhập cảnh vào Thái Lan hu hu hu hu hu hu hu hu. hình như là ông trời ổng biết mình lần đầu đi xa hay sao ấy vì thế ổng cũng chưa tha cho hic hic hic hic hic. Khi nhập cảnh xong thì phải đi tìm hành lý mà sân bay của nó rộng quá chả biết hành lý của mình xẽ được chuyển ra băng chuyền nào hic hic hic xem bàng điện tử không có đi hỏi nhân viên phục vụ thì nó nói nó không biết đúng là bó tay ( nhân viên phục vụ quá kém ) mấy chú cháu chạy lung tung để tìm hành lý và kết cụng chú Thoát là người tìm ra hành lý hic hic hic ai đời hành lý của mình được chuyển ra cái băng chuyền nằm sau 1 bức tường hic hic hic hic chơi khó nhau thế thì bố ai mà biết để mà lấy chứ. lấy hành lý xong cũng chứ xong hic hic hic hic vì mình còn phải tìm người đón mình ( vì học viện có cử nhân viên ra đón ). tìm mãi chả thấy cứ sách va li đi hết từ đấu nhà ga đến cuối nhà ga để tìm thằng cha đi đón mà tìm mãi không thấy mình phải tranh thủ đổi tiền mua 1 cái sim điện thoại định gọi về nhà mà gọi mãi không được may sao lại gặp 1 đoàn học viên từ Philippin thề là hội Việt Nam nhập với hội Phi may thay ngay khi ấy thì cứu tinh xuất hiện các bác muốn biết mặt cứu tinh của tôi là ai không
( người đứng kế tui đó là người đón chúng tôi tại sân bay Bangkok ).
Chúng tồi được đưa ra xe bus cất hành lý sau đó được đi chơi cho tới 4h mới vế trường hi hi hi hi hi mọi người ai nấy đều mệt vì thế không muốn đi đâu hết nhưng iết sao bay giờ. thế là mọi người cùng kéo vào nhà hàng đánh chén 1 bữa cho thoải mái rồi đi lăng quăng chơi mình tranh thủ chợp được 02 tấm hình tại sân bay.
sau đó cả đoàn lên xe về trường hi hi hi hi hi kể từ khi gặp cứu tinh thì mọi chuyện diễn ra tốt đẹp không hế có trực trặc, rắc rồi gì nữa.
Tags: Truyện Cười Học Sinh, Truyện Cười Dân Gian, Truyện Cười Người Lớn, Truyện Cười Châm Biếm, jokes, Truyện Cười Việt Nam, truyện cười, Vui Cười, Giải Trí, Nghệ thuật sống , hình vui cười, Thủ Thuật web blog, Wordpress, SEO, Blogger ( google blog), Đầu Cơ Vui Cười, Giải Trí, Nghệ thuật sống , hình vui cười, Thủ Thuật web blog, Wordpress, SEO, Blogger ( google blog), Đầu Cơ Tên Miền, Free Host, Kiếm Tiền, Share all, Tên Miền, Tên Miền Việt Nam, Tin Bảo Mật, Thủ Thuật web blog, my.opera.com, tool for websiteCơ Quan ( SAA), Ilea- bangkok, ileabangkok, ileavietnam.com

chào a hen!bài này viết ngồ ngộ,thấy cũng vui,nhưng hihi,hic hic nhiều quá,sai mấy lỗi chính tả nữa nè.chú ý nhen!!!hehe